Sân khấu nhuộm đỏ như hoàng hôn cháy dở.
Không ai biết vì sao buổi diễn tối nay lại chỉ có một màu—đỏ. Không ánh trắng, không ánh xanh. Chỉ là sắc đỏ sâu, như lửa, như ký ức, như thứ gì đó sắp tàn.
Soobin đứng đó.
Một tay cầm micro, tay còn lại giữ chiếc nón nghiêng xuống, che đi nửa gương mặt. Ánh sáng phản lên chiếc nón khiến nó rực lên như một ngọn lửa đang cháy trên đầu cậu.
Người ta nói, giọng hát của cậu có thể giữ lại những thứ đang biến mất.
Còn đêm nay…
Cậu phải giữ lại chính mình.
“Đây là bài hát cuối,” cậu nói, giọng trầm, không quá to nhưng đủ khiến cả khán phòng lặng đi.
Không có nhạc.
Cậu hát mộc.
Giọng hát vang lên, chậm rãi, khàn nhẹ—như đã đi qua quá nhiều đêm dài. Từng câu, từng chữ, như cháy lên trong không khí đỏ rực ấy.
Và rồi—
Khán giả bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ.
Mỗi khi cậu cất giọng, ánh sáng quanh cậu lại yếu đi một chút.
Như thể… cậu đang dùng chính “lửa” của mình để nuôi bài hát.
Một người phía dưới đứng bật dậy.
“Dừng lại đi!”
Nhưng Soobin không dừng.
Cậu biết.
Nếu dừng lại… mọi thứ sẽ biến mất.
Tên tuổi.
Ký ức.
Cả con người cậu.
Chiếc nón trên tay cậu bắt đầu nóng lên, ánh sáng đỏ phản chiếu mạnh hơn. Nó không còn là phụ kiện nữa.
Nó là thứ giữ lại “lửa” cuối cùng của cậu.
Cậu hạ nón xuống, che kín mắt.
Giọng hát cao dần.
Mạnh dần.
Đau hơn.
Và đến đoạn cuối—
Cậu ngừng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu tháo chiếc nón ra.
Lần đầu tiên—
Cậu đối diện ánh sáng.
Ánh đèn bùng lên.
Khán giả nín thở.
Nhưng…
Không còn ai đứng đó nữa.
Chỉ còn lại chiếc micro rơi xuống sàn, phát ra một tiếng “cạch” khô khốc.
Và chiếc nón.
Vẫn còn ấm.
Người ta rời khỏi sân khấu hôm đó với một câu hỏi:
“Cậu ấy đã biến mất… hay trở thành chính bài hát?”
Còn chiếc nón—
Từ hôm đó, mỗi khi có ai đội nó lên…
Họ đều nghe thấy một giọng hát.
Rất xa.
Rất buồn.
Như vẫn đang cháy.